|
Kỷ niệm chơi game Contra |
Tuổi thơ mỗi người đều khác nhau và nếu sinh ra trong những gia đình hoặc vùng quê khác nhau thì những kỷ niệm cũng khác nhau rất nhiều.
Mình là một người vào thế hệ 8X, tuy cuối của thế hệ nhưng do hoàn cảnh gia đình ban đầu có nhiều khó khăn nên tuổi thơ của mình có rất nhiều kỷ niệm khó quên.
Khi mình sinh ra vào năm 1987, gia đình nội mình có nhiều anh em nên gia cảnh cũng không mấy khá giả. Ba mẹ mình đi kinh tế mới vào Daklak khi mình mới 9 tháng.
Mình còn nhớ vùng này khi mình đã được 4-5 tuổi thì đúng là không còn đâu khổ hơn được nữa. Cả xóm giữa đồi núi mênh mông có khoảng chưa đến 50 hộ gia đình sống rải rác. Ban đêm thì trời tối như mực và thắp bằng đèn dầu. Nhưng để tiết kiệm dầu thì hầu như cũng chỉ thắp một chút cho có lệ. Sau đó thì cả nhà chui màn màn để nói chuyện hoặc ngủ. Vì ngồi bên ngoài thì cũng làm mồi cho muỗi mà thôi :)
Ban đầu thì hầu như nhà nào cũng thiếu ăn, rất hiếm khi có cơm để mà ăn. Mọi người đều đi làm thuê cho những cư dân định cư ở bên kia sông để đổi lấy gạo, mít và khoai sắn.
Đến tối thì hầu hết những đứa trẻ như mình sẽ được ăn no với các thể loại mít non luộc và mít chín. Nhưng hồi đó ai cũng ăn say máu chứ không ngán như bây giờ.
Thôi nói thì dài...đại khái hồi đó khá khổ nhưng mà vui và đặc biệt chưa biết đến điện là gì chứ đừng nói để sửa mô tơ :)
Lên cấp 2 thì mình chuyển ra thị trấn ở nhà người quen để đi học. Lần đầu tiên trong đời mình được tiếp xúc với điện nhiều như thế và cũng khám phá ra nhiều điều thú vị khi có điện.
Hồi đó mình hay tụ tập ở các quán để xem người ta chơi điện tử và khi có tiền thì mình cũng chơi với bạn bè.
Các trò mà các máy chơi game 4 nút hồi đó có là Contra, game Mario, game bắn xe tăng
Đây là các trò chơi mà ai cũng say mê như điếu đổ. Đám con trai thì máu nhất là trò Contra.
Đến mỗi cuối Level bạn phải diệt được boss để qua màn và hầu hết thì tức hậm hực ở đây. Do đó, càng chơi càng hăng và chơi quên ăn quên học.
Nhiều đứa thì bỏ học để chơi nhiều đứa thì đi học mà cứ nhớ tới nó thôi, ra về cái thì chạy như bay vào quán xem và chơi ngay.
Khi chơi game Contra thì thằng chết hết mạng thì năn nỉ bạn cùng chơi cho thêm mạng để đi tiếp. Và khi chơi thì một đống đứng xung quanh la hét cổ vũ rất náo nhiệt.
Nói tóm lại là chơi game hồi đó tuy ít mà nó vui hơn bữa nay nhiều !
Mình là một người vào thế hệ 8X, tuy cuối của thế hệ nhưng do hoàn cảnh gia đình ban đầu có nhiều khó khăn nên tuổi thơ của mình có rất nhiều kỷ niệm khó quên.
Khi mình sinh ra vào năm 1987, gia đình nội mình có nhiều anh em nên gia cảnh cũng không mấy khá giả. Ba mẹ mình đi kinh tế mới vào Daklak khi mình mới 9 tháng.
Mình còn nhớ vùng này khi mình đã được 4-5 tuổi thì đúng là không còn đâu khổ hơn được nữa. Cả xóm giữa đồi núi mênh mông có khoảng chưa đến 50 hộ gia đình sống rải rác. Ban đêm thì trời tối như mực và thắp bằng đèn dầu. Nhưng để tiết kiệm dầu thì hầu như cũng chỉ thắp một chút cho có lệ. Sau đó thì cả nhà chui màn màn để nói chuyện hoặc ngủ. Vì ngồi bên ngoài thì cũng làm mồi cho muỗi mà thôi :)
Ban đầu thì hầu như nhà nào cũng thiếu ăn, rất hiếm khi có cơm để mà ăn. Mọi người đều đi làm thuê cho những cư dân định cư ở bên kia sông để đổi lấy gạo, mít và khoai sắn.
Đến tối thì hầu hết những đứa trẻ như mình sẽ được ăn no với các thể loại mít non luộc và mít chín. Nhưng hồi đó ai cũng ăn say máu chứ không ngán như bây giờ.
Thôi nói thì dài...đại khái hồi đó khá khổ nhưng mà vui và đặc biệt chưa biết đến điện là gì chứ đừng nói để sửa mô tơ :)
Lên cấp 2 thì mình chuyển ra thị trấn ở nhà người quen để đi học. Lần đầu tiên trong đời mình được tiếp xúc với điện nhiều như thế và cũng khám phá ra nhiều điều thú vị khi có điện.
Hồi đó mình hay tụ tập ở các quán để xem người ta chơi điện tử và khi có tiền thì mình cũng chơi với bạn bè.
Các trò mà các máy chơi game 4 nút hồi đó có là Contra, game Mario, game bắn xe tăng
Đây là các trò chơi mà ai cũng say mê như điếu đổ. Đám con trai thì máu nhất là trò Contra.
Đến mỗi cuối Level bạn phải diệt được boss để qua màn và hầu hết thì tức hậm hực ở đây. Do đó, càng chơi càng hăng và chơi quên ăn quên học.
Nhiều đứa thì bỏ học để chơi nhiều đứa thì đi học mà cứ nhớ tới nó thôi, ra về cái thì chạy như bay vào quán xem và chơi ngay.
Khi chơi game Contra thì thằng chết hết mạng thì năn nỉ bạn cùng chơi cho thêm mạng để đi tiếp. Và khi chơi thì một đống đứng xung quanh la hét cổ vũ rất náo nhiệt.
Nói tóm lại là chơi game hồi đó tuy ít mà nó vui hơn bữa nay nhiều !
Bấm like để ủng hộ HAY.mobi :
Game Cùng Chuyên Mục



0 comments :
Post a Comment